Đường về không còn xa của những phạm nhân từng khoác áo chung thân:

Kỳ 7: Những dự định ngày về của nam phạm nhân phạm tội... “cướp tình”

Bị kết án chung thân về tội “cướp tình” và bỏ mặc bị hại đến chết, Nguyễn Hữu Bình, SN 1982 ở Vĩnh Phúc đã phải sống những tháng ngày ăn năn, sám hối trong trại giam. Mong có cơ hội trở về, Bình chăm chỉ lao động và sự hối cải của phạm nhân này đã được ghi nhận qua việc anh ta được xét giảm xuống án có thời hạn.

Vụ án của 13 năm trước

Vì đã đọc trước hồ sơ về phạm nhân này nên khi đối diện, chúng tôi vô cùng bất ngờ vì không nghĩ rằng người đàn ông có khuôn mặt tử tế, ăn nói điềm đạm đang ngồi trước mặt mình lại phạm tội đáng khinh bỉ. Đó là tội hiếp dâm và đê hèn hơn là sau khi chiếm đoạt thân thể người ta xong, Bình còn thản nhiên bỏ đi, mặc cho nạn nhân lao xuống hồ nước tự tử. Vì sự không cứu giúp ấy cộng thêm tội hiếp dâm nên Bình bị TAND tỉnh Vĩnh Phúc kết án tù chung thân.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 11-8-2008, Bình phóng xe máy đến khu vực trường Trung cấp dạy nghề số 11, tỉnh Vĩnh Phúc với mục đích tăm tia xem có cô gái nào nhẹ dạ thì dụ dỗ và thả lời ong bướm. Đến cổng khu trọ của sinh viên, Bình dựng xe ngoài cổng và thấy chị Nguyễn Thị Hà, SN 1986, quê Vĩnh Phúc, đang nấu cơm. Bình nói dối tên mình là Tùng, có quán bia ở gần cổng CA tỉnh Vĩnh Phúc đang cần tuyển lao động nên xuống đây tìm người. Vì đang có nhu cầu đi làm thêm nên khi nghe Tùng (tức Bình) nói thế, chị Hà mừng ra mặt, liền xin 1 suất. Đúng lúc đó, chị Nguyễn Thị Như, chị Đào Thị Xuân, bạn cùng trọ với chị Hà đi chơi về. Vì Bình từng ghé qua khu này nên các chị Như, Xuân đều biết mặt. Chị Như cất lời: “Ơ anh à?” rồi mời Bình vào phòng uống nước nhưng Bình lấy lý do đang hút dở điếu thuốc nên không vào. Bình bảo chị Hà nếu muốn đi làm thì anh ta sẽ đưa đi cho biết quán, hôm sau cứ việc đến đó làm thôi. Tin lời Bình, chị Hà vào trong quần áo rồi lên xe máy của Bình để anh ta đèo đến quán bia.

Thấy Bình chạy xe theo hướng về huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc), chị Hà thấy lạ liền hỏi thì Bình bảo rằng, đến nhà bạn có chút việc đã sau đó sẽ về quán. Tin lời Bình nên chị Hà không thắc mắc nữa.

Các phạm nhân đang làm đậu phụ cung cấp cho bếp ăn trong trại giam Vĩnh Quang
Các phạm nhân đang làm đậu phụ cung cấp cho bếp ăn trong trại giam Vĩnh Quang

Vì trong đầu đã có ý đồ xấu từ trước nên Bình cố tình cho xe chạy chậm hòng kéo dài thời gian chờ trời tối và tìm địa điểm thuận lợi. Đến đường mòn men theo hồ Trại Ngỗng, xã Trung Mỹ, Bình dừng xe và nói với chị Hà “chờ cho xe nguội rồi đi tiếp”. Chị Hà chẳng chút nghi ngờ, xuống xe. Bình dựng chân chống, đứng trước mặt chị Hà xin “ôm một tý”. Cô gái phản ứng, chống cự và đe: “Anh bỏ em ra, nếu anh làm gì em sẽ chết trước mặt anh”. Bình vừa nói “một tý thôi” vừa vật ngã cô gái xuống rồi thực hiện hành vi giao cấu. Khi Bình buông tha nạn nhân ra để mặc quần áo thì chị Hà bỏ chạy, nhảy xuống hồ nước. Bình thản nhiên bỏ đi. Ngày hôm sau, người dân địa phương phát hiện xác chị Hà dưới hồ nước và chưa đầy nửa ngày sau, Bình bị bắt giữ.

Với hành vi “Hiếp dâm” và “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”, Nguyễn Hữu Bình bị TAND tỉnh Vĩnh Phúc tuyên phạt mức án tù chung thân. Năm 2009, Bình về trại giam Vĩnh Quang thi hành bản án.

Và một quyết tâm hướng thiện

“24 tuổi tôi lập gia đình, một năm sau thì tôi được làm cha nhưng niềm vui có con trai chỉ giữ tôi ở lại bên mái ấm gia đình được chừng một năm”, Bình kể.

Bình bảo ban đầu là cảm giác “thèm của lạ” rồi chán vợ và bắt đầu sống buông thả. Không còn cảm giác háo hức sau mỗi ngày làm việc để về nhà với vợ con, Bình tìm thú vui ở bên ngoài, bên bạn nhậu và những cô gái trẻ. Thế mà chỉ vì ham muốn nhất thời mà Bình đã đánh mất tất cả.

Thế nhưng dù mang tội mà ai cũng rẻ rúng khinh bỉ nhưng anh ta vẫn may mắn nhận được sự quan tâm của người thân. Một năm vài lần, Bình được vợ con, bố mẹ lên thăm, mang theo những món quà dân dã như cân ruốc, lọ muối vừng, mắm tép… Những thức ăn quê nhà ấy đã thôi thúc Bình nghĩ đến người thân để rồi tự dặn lòng mình phải quyết tâm hơn nữa để có cơ hội trở về báo đáp. Bình bảo mỗi khi nghĩ đến gương mặt già đi theo năm tháng của bố mẹ và sự cứng cáp, lớn khôn của cậu con trai, Bình lại tự nhủ phải cố gắng hơn nữa. Và kết quả là sau một chặng đường hơn chục năm phấn đấu, đầu năm 2021 Bình được xét giảm xuống án có thời hạn.

Nam phạm nhân này cho biết chặng đường phía trước vẫn còn rất dài, đòi hỏi phải quyết tâm hơn nữa thì mới mong sớm có ngày trở về nên chưa sắp sẵn kế hoạch gì cả. Duy chỉ có một điều Bình chắc chắn muốn làm lúc này là chăm lên thư viện tìm đọc những sách kỹ thuật về chăn nuôi và trồng trọt như một thứ phòng thân cho tương lai.

(Còn nữa)

Kỳ 6: Người đàn bà mơ ngày đoàn tụ gia đình Kỳ 6: Người đàn bà mơ ngày đoàn tụ gia đình

Thoát án tử hình và rồi sau đó được giảm án từ tù chung thân xuống án có thời hạn, Đỗ Thị Liên, SN 1973, ...

Nguyễn Vũ - Hà My

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.