Heo may chạm ngõ Hà thành

Tháng Tám, nắng vẫn còn oi ả, chưa đủ óng lên màu mật ngọt ngào, mưa vẫn chưa thôi rấm rứt, nhưng thoảng trong hơi gió đã thấy heo may chạm ngõ Hà thành. Với tôi, tháng Tám là sự khởi đầu của mùa thu cùng những xúc cảm vơi đầy.

Sớm mai thức dậy, trong làn gió heo may, ta như thấy hương mùa thu ẩn hiện trên những tàng cây, mái phố. Hương mùa thu lạ lắm, có chút thanh tao của hương cốm, chút hương cổ tích của những trái thị chín, có chút tinh tế của hoa hoàng lan, có nồng nàn hoa sữa... Tất cả hòa quyện khiến tôi có xa bao lâu vẫn đau đáu nhớ về.

Dẫu vẫn còn chút chênh chao của nắng mưa ngày cuối hạ, nhưng dường như trong gió đã có hương ổi dịu ngọt vấn vương. Hà Nội có giống ổi thật đặc biệt, đó là giống ổi nhỏ, quả thuôn dài mà mọi người thường gọi là “ổi có chuôi”. Khi thu tới, những gánh ổi mỡ, ổi đào chín vàng, thơm nức được người bán gánh đi trên phố. Gánh hàng ổi chỉ thoáng qua, khuất nơi góc phố mà hương ổi vẫn còn vấn vít đâu đây.

Hà Nội có những con đường phảng phất heo may.
Hà Nội có những con đường phảng phất heo may.

Có một điều khá thú vị, khi heo may về cũng là cuối mùa sen. Những đóa sen muộn còn sót lại vẫn bình lặng tỏa hương, khoe sắc giữa đầm sen đã héo tàn. Ngay cả khi đi đến cuối chặng đường của một vòng đời, sen vẫn ẩn chứa vẻ đẹp thanh tao khác biệt. Và... sự khởi đầu mới lại bắt đầu từ những gương sen già khi hạt sen rụng xuống, náu mình trong bùn sâu để mùa sau lại bừng thức dậy.

Hà Nội có những con đường phảng phất heo may. Khi thả bước trên phố Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu... ta sẽ cảm nhận trong gió hương sắc trong trẻo của ngày chớm thu. Những ngày này, phố thanh vắng đến lạ thường. Dịch Covid-19 ập tới, cả thành phố “đóng băng” để phòng bệnh. Gió vẫn thổi, những con đường xao xác heo may với thảm lá vàng rợp. Phố Hà Nội đượm nét buồn bởi vắng những vòng bánh xe lăn, vắng những bóng áo dài dịu dàng tha thướt, vắng những gánh hàng rong với biết bao thức quà mang phong vị mùa thu...

Thương lắm, Hà Nội những ngày “phong thành”. Nhớ hương cà phê sớm bảng lảng quyện cùng gió heo may. Nhớ những phút giây cùng thả hồn lãng đãng ngắm lá rơi trên con phố quen. Nhớ niềm vui nho nhỏ đầy thú vị khi nhặt được trái sấu chín rụng dưới gốc cây sấu cổ thụ. Nhớ những giây phút tay trong tay cùng người thương dạo bước trên phố đi bộ đầy náo nhiệt ngày cuối tuần...

Giờ đây, đêm Hà Nội chìm trong sự tĩnh lặng. Không còn tiếng còi xe trên phố, không còn tiếng rao các thức quà loang dài trong đêm vắng. Tất cả mọi người giấu nỗi nhớ trong tim, chấp nhận ở yên trong nhà để đảm bảo an toàn cho gia đình và cho mảnh đất Hà thành. Phải chăng, có đi qua những thời điểm “phong thành”, để ta thêm yêu niềm vui bình dị của ngày tháng cũ?

Tôi yêu Hà Nội bằng thứ tình cảm sâu lắng và bền chặt. Đã bao lần, tôi muốn chia tay mảnh đất Hà thành nhưng rồi không thể. Sau những khoảng lặng truân chuyên, dâu bể của đời người, tôi lại trở về Hà Nội. Và... tôi cảm nhận, mảnh đất này luôn dành cho tôi sự cảm thông, yêu thương với những cơ duyên nhiệm màu.

Tháng Tám vương vấn heo may gọi hương hoa sữa, gọi lá vàng rơi, gọi mùa cốm về trên phố. Vâng, thu đã khe khẽ chạm ngõ đất Hà thành.

Vy Anh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.