“Cú ngã” của mẹ

Con gái yêu của mẹ! Mẹ xin lỗi con vì mẹ đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào con trong học tập, đến nỗi mẹ không cho phép con được sai một câu Toán nào trong bài kiểm tra; thừa, thiếu chữ nào trong bài chính tả. Con thích học, nhưng lại luôn căng thẳng mỗi khi làm bài vì sợ mắc lỗi. Nhiều khi, con xin mẹ cho ra ngoài chơi, được đi đây, đi đó, nhưng mẹ lấy cớ: Dịch này con đòi đi đâu, ở nhà học bài cho mẹ. Mỗi lần con thấy tiếng bạn bè í ới gọi nhau bên ngoài, con nhấp nhổm, ra vào, mở cửa rồi lại đóng lại vì sợ mẹ mắng.
“Cú ngã” của mẹ

Những ngày trước khi con thi kết thúc năm học, bên cạnh được cô giáo giảng bài, hướng dẫn, mẹ cũng ra sức ôn luyện cho con các dạng bài trong đề cương ôn tập. Một dạng bài, mẹ giảng đi giảng lại rất nhiều lần, và không quên lấy vô số ví dụ để cho con làm thử. Con vẫn tiếp thu, vẫn làm đúng, vẫn vâng vâng, dạ dạ mỗi khi mẹ ra đề nhưng khuôn mặt con chẳng nở lấy nụ cười mà chỉ là sự uể oải. Dường như mẹ đã quên mất nụ cười đẹp đẽ của con từ khá lâu rồi.

Con hỏi: Bao giờ con thi xong là con được nghỉ hè hả mẹ? Mẹ bảo: Ừ, nhưng con phải thi cho tốt đấy nhé. Con vẫn tích cực luyện tập bài, vẫn là những điểm 10 tươi rói, không có lấy một chỗ sai, dù nhỏ nhất.

Buổi sáng con thi, con bảo: Mẹ ơi, con lo lắm. Con chỉ sợ làm không tốt. Mẹ bảo: Con cứ tập trung khi làm bài, mẹ tin với sức học của con, con sẽ làm tốt. Và mẹ quên mất sự lo lắng, bồn chồn trước giờ thi dễ khiến một đứa trẻ không còn sự bình tĩnh để có thể làm tốt bài. Ngày cô giáo trả kết quả môn Toán, con bị sai 3 câu, còn 8.5 điểm, điều đáng nói là con sai ở những câu dễ. Con mang bài về cho mẹ trong sự lo lắng bị mẹ la mắng. Con giải thích, con đã làm ra nháp được kết quả đúng rồi nhưng khi con tích vào bài làm thì không hiểu sao con lại tích nhầm. Mẹ không nói gì, ngồi thụp xuống. Khỏi phải nói, mẹ đã trải qua cảm giác thất vọng tràn trề như thế nào. Những giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ.

Hình như mẹ đã sai rồi!

Lẽ ra, mẹ không nên làm thế bởi một đứa trẻ ở độ tuổi như con chỉ cần biết đọc, biết viết thành thạo, được vui chơi, khám phá cuộc sống xung quanh, sống chan hòa với bạn bè, yêu thương cha mẹ, ông bà, thầy cô,… đã là tốt lắm rồi.

Mẹ đã có một “cú ngã” đau sau lần con được điểm thấp hơn so với kỳ vọng của mẹ nhưng thật sự nó đến rất đúng lúc để mẹ có thể tỉnh ngộ. Mẹ chả cần những điểm 10 hoàn hảo kia nữa, cũng chẳng cần con phải giỏi cái này, toàn diện cái kia,…Mẹ chỉ cần nụ cười trở lại trên gương mặt con. Mẹ muốn con học tập bằng niềm yêu thích và tự nguyện. Mẹ muốn con có thời gian vẽ những điều con thích, tự biên tự diễn những “bộ phim” mà con “biên kịch”, hay chơi đùa với chúng bạn,…Mẹ tin khi những áp lực học hành không còn, con gái mẹ sẽ trở lại là công chúa đáng yêu và hạnh phúc. Mẹ xin lỗi nhé, con yêu!

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.