Cuối hè

Cơn mưa chiều muộn một ngày cuối tháng 7, vội vàng ào ào trắng xóa phố xá, nhưng rồi cũng nhanh chóng tạnh, nhanh chóng khô… một mùa hè nữa lại như sắp qua, phố xá vội vàng như chững lại trong những ngày mà nhiều hoạt động đã hạn chế để phòng dịch.

Hôm qua mẹ tôi lật tờ lịch, chậm rãi bảo còn hơn hai mươi ngày nữa là lập thu. Hà Nội mà vào thu rất đẹp đẽ, rất nhiều cảm xúc, tôi bất giác nhớ về việc con gái tôi sẽ bước vào một năm học mới, chắc là sẽ nhiều vất vả như hai năm vừa qua, thỉnh thoảng con nói nhớ trường, nhớ lớp khi năm học phải nghỉ sớm vì dịch bệnh, tôi lại thèm thuồng cảm giác bình yên như những ngày xưa…

Cuối hè

Tôi vẫn nhớ mùa chia tay năm cuối lớp 12, nhiều nước mắt, giữa đầu hè rực sắc hoa phượng đỏ. Sau đó, thời gian chảy trôi, chúng tôi chính thức bước vào cuộc sống xa nhà, đi học, đi làm, quay đi quay lại đã gần 20 năm. 20 năm qua ấy gặp nhau ít ỏi, bận rộn và hối hả, nên cứ nhìn thấy mùa hè, nhìn đôi tà áo trắng, nhìn những cảm xúc rưng rưng mùa chia xa, tôi lại xao xuyến. Năm nay, có nhiều lễ bế giảng, có nhiều mùa chia tay bằng nước mắt qua màn hình. Cuộc sống đúng là luôn có những điều không bao giờ nói trước được.

Cơ quan tôi công tác kỷ niệm 15 năm ngày xuất bản ấn phẩm đầu tiên, ấm cúng nhưng yên ả hơn nhiều so với mọi năm, vì thế cảm giác nhớ nhung những kỷ niệm cũ cứ ùa về. Thời gian chảy trôi không ngừng, tôi nhận ra đã sang cuối hè và tôi cũng nhận ra đã biết mùa hè đi qua, mùa thu đang tới, lòng có chút bâng khuâng, cũng nghĩ suy không ít.

Vài hôm nữa, sẽ là những bó sen cuối hạ, xen lẫn giữa cúc đầu thu. Thời gian đôi lúc khiến con người ta bỏ qua rất nhiều điều, nhưng lại cũng nhung nhớ rất nhiều điều. Tôi có đôi lúc thấy mình hơi “tham lam” khi vừa thèm hương cốm đầu mùa, nhưng cũng lưu luyến những cơn mưa cuối hè, thương nhớ quá nhiều, đôi khi cũng khiến mình nặng trĩu tâm tư.

Ai đó bảo tôi rằng mùa hè sôi động và vội vàng, người ta ít trầm mặc, ít nhớ nhung thời gian như mùa đông, nhưng hôm nay mới chỉ một cơn mưa thôi, tôi đã thấy mình chậm lại nhiều quá, nghĩ suy nhiều quá, tôi nhớ rất nhiều thứ đã qua, từ bạn bè thời đi học, đến những khuôn mặt mình đã gặp qua, thời gian như những toa tàu trên đường chạy một chiều, có những người, rời toa tàu đó ta không bao giờ gặp lại nữa…

Mưa cuối hè vừa nhanh vừa vội, chắc đúng như mẹ tôi nói, một thời gian ngắn nữa thôi là trời thu sẽ ùa về. Chẳng thể nào cứ đứng mãi trong mưa, chẳng thể nào ngâm ngợi về những ngày hè cuối, nhìn về phía trước, tôi thật ước ao khi tiết thu về, con gái tôi sẽ lại xúng xính váy áo đến trường. Và mong cuộc sống của chúng ta bình yên, dịch bệnh được kiểm soát, mọi thứ trở lại nhịp sống bình thường, để con gái tôi vừa có mùa thu khai trường, vừa có những mùa hè ý nghĩa trong đời.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.