“Quà sáng” của người Hà Nội trong cơn bão thời công nghệ

Cuối tuần, loanh quanh một vòng, tìm mãi không thấy một sạp báo in nào để mua ấn phẩm mà bản thân mình yêu thích. Nhớ tầm hơn 14 hay 15 năm trước, tôi từng dành dụm tiền ăn sáng, bớt xén tiền chi tiêu để cứ đến ngày là chạy ra sạp báo mua vài ấn phẩm mình chờ đợi. Báo in, từng được cho là món “quà sáng” của người Hà Nội giờ đây thưa vắng hẳn trong thời công nghệ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Báo chí là một loại hàng hóa đặc biệt, giá trị của nó phụ thuộc tính thời sự theo từng ngày, từng giờ nên việc phát hành không giống như các loại hàng hóa khác thường được bày bán “long lanh” trong cửa hiệu, cửa hàng.

Tờ báo, không chỉ nắm giữ trọng trách một sản phẩm thông tin, mà còn giữ trong đó giá trị văn hóa. Mà hiện thân rõ ràng nhất là các sạp/quầy báo giấy - ngay trên hè phố. Không chỉ nâng cao vẻ đẹp văn hóa, văn minh đô thị, làm cho đường phố sống động hơn, các quầy báo còn góp phần đáp ứng nhu cầu thông tin cho người dân và tạo cơ hội để các cơ quan báo chí tăng lượng phát hành, nhất là trong điều kiện báo chí và thông tin báo chí ngày càng cần thiết trong cuộc sống của con người.

Nhưng sạp báo giấy giữa lòng TP bây giờ thưa vắng hẳn… mỗi lần nghĩ đến là một lần tiếc nuối. Nhưng biết sao được, vì thông tin đang vận hành trong một quỹ đạo chung, mang tên công nghệ 4.0 và chuyển động số. Tôi vẫn nhớ khoảng 10 năm trước, khi ngồi chờ bố xạ trị ở cổng viện K trên phố Quán Sứ, cứ có một người bán báo rong nào đi ngang qua tôi đều hỏi: Cô/chú còn tờ Pháp luật và Xã hội không? Nếu nghe câu trả lời là “Không cháu ạ, tờ đó bán nhanh lắm” thì niềm vui len lỏi suốt một ngày dài… Nhiều lúc ngoảnh lại, nghĩ lại, thời gian thật trôi nhanh quá!

Có những lúc, vô tình bắt gặp một ai đó cầm trên tay ấn phẩm báo in, tôi tự dưng thấy vui vui lạ. Sự vận động của báo chí số, kéo theo sự thưa vắng của báo in truyền thống, nhưng điều đó không có nghĩa là báo in sẽ không còn nữa. Trong vai trò và sứ mệnh chung, mỗi loại hình báo chí vẫn còn giá trị riêng biệt. Dẫu rằng các sạp báo trong lòng TP vắng hơn, nhưng thức “quà sáng” được định hình lâu nay với những người dân Thủ đô sẽ vẫn luôn còn ở đâu đó. Mà phàm những thứ ít ỏi, trải qua thời gian, trải qua nhiều biến động sẽ càng được trân quý hơn.

Hàng Trống, Bà Triệu và nhiều con phố khác… đang lưu lại những sạp báo giấy, vẫn người tới người lui, mỗi tờ báo cầm trên tay là một thói quen cũ, vừa giản dị vừa trân trọng. Tôi vẫn nâng niu những ấn phẩm báo in mà mình trân trọng, cũng như tôi vẫn vui vui khi thấy ai đó bước ra từ sạp báo với tờ báo mà họ yêu mến trên tay. Thỉnh thoảng vòng qua phố Bà Triệu nơi đứa bạn thân làm việc, tôi vẫn thói quen lấy hai tờ báo ở quầy quen đặt trước cổng cơ quan bạn. Mỗi lần như vậy, bạn tôi cười bảo: “Vẫn thói quen cũ nhỉ!”. Ừ thì là một thói quen cũ, nhưng những tờ báo tôi đang cầm trên tay chưa bao giờ cũ.

Hà An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.