Thức tỉnh mỗi cá nhân về kiến thức và quyền đối với dữ liệu cá nhân của mình

Tọa đàm online “Quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân” do Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) tổ chức đã đưa ra những góc nhìn từ 3 trường hợp lộ, lọt dữ liệu gây xôn xao dư luận gần đây...

Nhận thức của người dân về quyền của người được phép tiếp cận và sử dụng thông tin cá nhân còn khá hạn chế

Ông Nguyễn Quang Đồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) cho biết, việc lộ, lọt thông tin cá nhân thời gian qua thể hiện rất rõ nét, trong nhiều vụ việc mua bán thông tin vi phạm pháp luật, thông tin cá nhân bị thu thập bất hợp pháp chia sẻ tràn lan trên mạng. Các thông tin cá nhân bị thu thập và chia sẻ khi thực hiện các giao dịch như mua vé máy bay, mua hàng online, đi siêu thị...

Việc thông tin cá nhân bị thu thập và chia sẻ là vi phạm Luật An toàn thông tin. Luật đã quy định bên thu thập thông tin cá nhân khi chuyển giao cho bên thứ 3 phải có sự đồng ý của cá nhân sở hữu. Nhưng thực tế nhận thức của người dân về quyền của người được phép tiếp cận và sử dụng thông tin cá nhân còn khá hạn chế. Trong trường hợp nữ diễn viên phim “Về nhà đi con”, khi có vụ việc bị kiểm tra hành chính ở công an phường, phải mở passcode để cơ quan chức năng truy cập vào điện thoại của mình, dẫn đến việc thông tin riêng tư của cô bị phát tán trái phép lên mạng.

Thức tỉnh mỗi cá nhân về kiến thức và quyền đối với dữ liệu cá nhân của mình
Nhiều thông tin, hình ảnh mặt trước mặt sau của CMND bị rao bán

Ông Nguyễn Quang Đồng cho rằng, có thể nói nhận thức về quyền riêng tư của người dùng còn rất hạn chế. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về quyền riêng tư do Viện IPS thực hiện cho thấy, ở Việt Nam mua bán dữ liệu thô khá phổ biến, chưa nói các dữ liệu thu thập tinh vi hơn như trên mạng xã hội nước ngoài.

Theo PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, dữ liệu là cực kỳ quan trọng của mỗi cá nhân. Dữ liệu tạo ra bởi các thông tin của chính chúng ta, nên ta phải có trách nhiệm với thông tin của mình, trách nhiệm trong lưu trữ, trao đổi thông tin với người nào khác phải được báo cáo rõ. Hiện có nhiều khung pháp lý quy định đảm bảo dữ liệu được bảo vệ bởi nhà cung cấp dịch như thế nào? Nhưng thực tế thì người dùng lại không quan tâm tới điều khoản về bảo đảm quyền thông tin cá nhân khi ký kết hợp đồng dùng dịch vụ Internet chẳng hạn. Mỗi người phải có trách nhiệm về thông tin cá nhân của mình, thông tin của mình được lưu trữ ở đâu, sử dụng thế nào, ai sử dụng thì chính cá nhân đó phải biết, phải kiểm soát được.

Các quốc gia như châu Âu, Mỹ có những quy định rất rõ ràng về quyền riêng tư. Nhu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân cực cao, nên chúng ta phải nhận thức rõ quyền của chúng ta ở đâu, quyền làm chủ tài sản, thiết bị lưu trữ của mỗi người. Hiện nay có rất nhiều dịch vụ được lưu trữ trên điện toán đám mây quốc gia, hoặc liên quốc gia. Đối với các công ty này họ cung cấp dịch vụ ở quốc gia nào thì phải tuân thủ luật pháp của quốc gia đó. Ví dụ, khi vào trang web của nước ngoài sẽ được hỏi liên tục có cho vào cookie hay không (cookie lưu trữ thông tin người dùng, để ghi nhớ bạn là ai, đề xuất các thông tin phù hợp), nếu người dùng đồng ý thì họ mới lưu trữ. Còn ở Việt Nam thì hầu như người dùng ít quan tâm tới việc này.

Chúng ta cần ứng phó thế nào khi bị tấn công trên mạng?!

Phân tích dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Tiến Lập cho rằng, các vấn đề về bảo vệ riêng tư, bảo vệ uy tín cá nhân đang xuất hiện một làn sóng mới sau vụ ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến danh hài Hoài Linh. Đây là câu chuyện không mới, Viện IPS đã có những nghiên cứu khá công phu, đánh giá thực tiễn về quyền riêng tư ở các EU, Mỹ và Việt Nam.

Ở Việt Nam, cả cá nhân, Nhà nước, xã hội đang lúng túng trong việc xử lý các vấn đề vi phạm quyền riêng tư. Châu Âu đang tiến hành đánh thuế các công ty công nghệ, hay chi tiết hóa các vấn đề bảo vệ quyền riêng tư. Còn ở Việt Nam những gì đang diễn ra khiến cho chúng ta cảm thấy có gì đó còn bỡ ngỡ, ngạc nhiên, bất ngờ.

Thức tỉnh mỗi cá nhân về kiến thức và quyền đối với dữ liệu cá nhân của mình
Để tránh cho việc quyền riêng tư, bí mật đời tư bị công khai trên mạng, chính bản thân mỗi người cần tự nâng cao nhận thức, kiến thức về quyền của con người, quyền riêng tư của mình

Nhưng nếu nói chưa có khung khổ chính sách nào để ứng phó với các vi phạm về quyền riêng tư thì không phải. Khi bị vi phạm quyền riêng tư thì trước hết cần tỉnh táo đánh giá, bình tĩnh nhìn nhận vấn đề. Ở Việt Nam, Hiến pháp và Bộ luật Dân sự đã quy định quyền riêng tư, bí mật riêng tư được luật pháp bảo vệ.

Ở những vụ việc như thông tin tài khoản của nghệ sĩ Hoài Linh bị tiết lộ, vụ rao bán 10.000 chứng minh nhân dân hay vụ lộ clip nóng nữ diễn viên "Về nhà đi con", các chủ thể trong cuộc cũng là những người có lỗi chứ không chỉ những người thu thập và phát tán các dữ liệu đó. Bạn là Facebooker nhưng bạn ứng xử thế nào, đưa thông tin gì, trao đổi với người khác thế nào, để người khác truy cập bình luận trên Facebook mình ra sao, làm sao để người khác không chiếm đoạt tài sản?... Đó là những kiến thức căn bản mà xã hội cần phải được giáo dục.

Trên môi trường ảo, hay đời sống ảo là đời sống mới hình thành từ hơn chục năm trở lại đây. Quyền riêng tư, tương tác ảo, những vi phạm liên quan đến quyền bảo vệ riêng tư xảy ra rất nhiều trên môi trường ảo. Lỗi không phải do công nghệ, mà là do trên môi trường ảo con người rất dễ dàng để tương tác với người khác. Tình trạng “mù” truyền thông trên môi trường mạng còn nhiều, việc ứng xử trên mạng thế nào, đưa thông tin gì, để người khác truy cập vào bình luận trang của mình thế nào, làm gì để không bị chiếm đoạt thông tin, tất cả những kiến thức này là rất cần thiết để bảo vệ an toàn trên môi trường mạng, nhưng nhiều cá nhân chưa biết cách bảo vệ mình. Ngoài công cụ pháp lý, pháp luật phải đi theo hướng giáo dục nhiều hơn nữa.

Vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta cần ứng phó thế nào khi bị tấn công trên mạng? Bộ TT&TT, Bộ Công an mặc dù vào cuộc khá quyết liệt, bảo vệ an ninh thông tin trên mạng nhưng thực tế hiệu quả chưa được bao nhiêu. Nếu nhìn vấn đề dưới góc độ pháp luật thì thấy rõ sự lúng túng, nhiều người chưa tin cậy lắm vào hiệu quả của các biện pháp xử lý này.

Các cơ chế điều tra, giám sát, xử phạt hành chính trên môi trường mạng, dẫn đến tác dụng phụ là quyền tự do thông tin, tiếp cận thông tin, quyền tự do ngôn luận bị hạn chế. Chưa nói là các quyền này có thể bị bóp nghẹt, nếu sử dụng thái quá công cụ pháp luật. Công cụ pháp luật là cần thiết, nhưng lạm dụng quá hành lang xử phạt hành chính hay hình sự cũng không phải là biện pháp hiệu quả.

Để tránh cho việc quyền riêng tư, bí mật đời tư bị công khai trên mạng, chính bản thân mỗi người cần tự nâng cao nhận thức, kiến thức về quyền của con người, quyền riêng tư của mình. Hiện nay các kênh giáo dục và đào tạo đều chưa có nội dung đào tạo về quyền riêng tư. Đó là việc thức tỉnh mỗi cá nhân về kiến thức và quyền đối với dữ liệu cá nhân của họ. Điều này cần phải được cụ thể hóa bằng giáo dục qua việc tổ chức, hướng dẫn về hành vi, cách ứng xử trên không gian mạng. Đây là khía cạnh mà trong hệ thống giáo dục của Việt Nam vẫn còn thiếu.

Xuân Thanh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.