Tai bay vạ gió
Cao ráo, nước da mịn màng và gương mặt khả ái, Nguyễn Thị Ngọc Anh, SN 1997, trú tại xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) lại có vẻ rụt rè khi kể về gia đình, kể về cuộc sống trong trại và cả lầm lỗi của mình. “Em nghĩ mức án dành cho em nặng quá. Em chỉ hô có mỗi câu ném đá đi chứ có cầm dao gây án đâu. Hôm bị bắt, nghe các chú CA nói có người chết, em còn nghĩ các chú ấy nói thế để dọa chúng em”, Ngọc Anh kể.
Theo cáo trạng, khoảng 21g30 ngày 19-6-2014, Nguyễn Văn Ất đi xe máy cùng Nguyễn Thế Tình ra khu vực bờ đập hồ Tản Đà thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì chơi. Tới nơi, thấy các anh Nguyễn Danh Kiên, Nguyễn Chí Tú và Dương Văn Cường đang ngồi chơi trên bờ đập, hai thanh niên này cho rằng ba người kia chính là nhóm thanh niên đã chặn đánh mình tối trước đó nên nảy sinh ý định trả thù.
Ất và Tình quay về quán internet, nơi nhóm bạn hay ngồi chơi, rủ thêm người ra đánh các anh Kiên, Tú và Cường. Nghe Tình nói tóm được nhóm thanh niên bữa trước đánh mình, nhóm bạn Tình liền đèo nhau ra. Ngọc Anh khi đó đang ở nhà, nhận được điện thoại của Tình rủ ra hồ Tản Đà chơi liền đạp xe ra.
Bị nhóm thanh niên vô cớ, bất ngờ xông vào đánh, ba anh Cường, Kiên và Tú vội vàng nhảy xuống hồ với mục đích bơi sang bờ bên kia để tránh đòn. Thấy vậy, Ngọc Anh và một thanh niên nữa hò nhau nhặt gạch trên bờ ném. Những đối tượng trong nhóm đèo nhau sang bên kia bờ đập chặn đánh. Do không biết bơi nên anh Dương Văn Cường chết đuối còn hai anh Nguyễn Danh Kiên và Nguyễn Chí Tú bơi sang bờ bên kia chạy thoát.
Với những hành vi trên, các đối tượng Tình, Ất và nhóm bạn bị truy tố về tội giết người và phải trả giá bằng những bản án từ 11 năm đến 20 năm tù. Mặc dù là nữ duy nhất trong vụ án, thời điểm xảy ra còn đang tuổi vị thành niên song hành vi ném đá của Ngọc Anh được Tòa nhận định có vai trò tích cực dẫn đến cái chết của anh Cường nên bị kết án 15 năm tù.
Cho rằng mức án quá nặng đối với mình, Ngọc Anh làm đơn kháng cáo. Sau gần 2 năm giam cứu với nhiều lần được đưa ra xét xử, đầu năm 2017, Ngọc Anh được về trại giam Hoàng Tiến cải tạo với bản án 11 năm tù. “Em nghĩ hành động của mình là vô tình chứ không phải cố tình. Khi ra đến bờ hồ, thấy các anh ý bảo mấy thằng đánh bọn em đang ở dưới hồ, trời tối thì em chỉ biết nhặt đá ném bừa thôi chứ có trúng ai đâu”, cô gái lý sự.
Tôi bảo: “Nếu các em không ném đá, họ sẽ không bơi sang bờ bên kia thì đâu xảy ra chết người”, cô nàng chống chế: “Chúng em cũng có mong chết ai đâu. Giá mà anh ấy không biết bơi thì đừng cố bơi sang đó”. Nghe vậy tôi bảo: “Nhưng nếu anh ta không nhảy xuống hồ, bơi sang kia thì các em có tha cho họ không. Thấy các em hung dữ thế, họ mới nhảy xuống hồ chấp nhận sự may rủi còn hơn là bị các em đánh chết, đúng không?”. Nghe vậy, Ngọc Anh im lặng.
Hỏi Ngọc Anh có ân hận không, cô nàng khẽ gật đầu, mắt đỏ hoe: “Không bao giờ cháu mong điều đó xảy ra nhưng rồi mọi chuyện đen đủi vẫn cứ đến với cháu. Nhiều đêm nằm nghĩ, cháu tự hỏi không biết đời mình rồi sẽ như thế nào, đi về đâu. Cháu từng là niềm tự hào của gia đình, thậm chí của xã cơ mà, sao giờ lại thế này”. Câu nói quá già so với cái tuổi đôi mươi của Ngọc Anh khiến tôi có cảm giác tiết trời chớm thu như chùng xuống.
![]() |
| Phạm nhân Nguyễn Thị Ngọc Anh chia sẻ với PV. |
Những nông nổi trượt dài
Ngọc Anh là con gái lớn trong một gia đình có hai chị em, bố mẹ ngoài làm ruộng ra có thu nhập thêm từ việc nuôi ong, chim và cây cảnh. Được bố mẹ quan tâm, tạo điều kiện cho ăn học nên cả hai chị em đều rất chăm chỉ. Vì có năng khiến thể thao nên từ năm lớp 8, Ngọc Anh luôn có mặt trong đội tuyển của trường đi thi các giải chạy, nhảy cao. Năm lớp 9, cô bé có chân trong đội tuyển bóng chuyền của thành phố. Triển vọng về thể thao đang rộng mở thì trong một lần đi thi đấu, Ngọc Anh bị đau ruột thừa phải mổ.
“Cháu nằm ở bệnh viện thị xã Sơn Tây được 2 ngày thì trốn viện về vì không chịu được cái mùi của BV. Về nhà cháu đòi mẹ chở đến trường vì đợt đó khối cháu đang có kỳ thi giữa kỳ, cháu lại không thi đấu thể thao nên sợ không có điểm. Ai ngờ vì đi lại sớm nên vết mổ của cháu chảy máu”, Ngọc Anh nhớ lại.
Cố nén đau, hàng ngày cô bé đòi mẹ đèo đến lớp để học, để thi. Chỉ đến khi vết thương chảy máu lại, đau quá, Ngọc Anh ngất đi khi đang làm dở bài thi cuối cùng, mọi người mới biết. Xót con, mẹ Ngọc Anh mắng con gái té tát. Người bố sau khi biết chuyện cũng “tặng” con gái thêm mấy cái roi nữa.
“Mẹ chửi, bố đánh, cháu ức quá không đi học nữa. Cô giáo vào động viên, cháu nhất quyết không đi. Sau rồi cũng muốn đi học lại nhưng cứ nghĩ đi học lại là tự nhận mình sai à. Rồi cháu nghĩ học lại cùng các em, các cháu trong họ thì xấu hổ lắm không đi nữa”, Ngọc Anh tâm sự. Cô gái kể rằng sau khi nghỉ học, cô cũng chỉ quanh quẩn ở nhà giúp bố mẹ chăm đàn ong, ngày thổi hai bữa cơm.
Thi thoảng cô cũng ra quán điện tử cách nhà vài chục bước chân chơi tí rồi lại về chứ bản tính không thích la cà hàng quán. “Cháu cũng không hiểu sao hôm đó anh Tình gọi điện, rủ ra hồ chơi, cháu lại đạp xe ra. Bình thường đi chơi tối như thế, bố lại bắt em trai đi cùng. Cũng may là hôm đó em cháu học bài không đi cùng chứ không thì…bố mẹ cháu đến chết mất” , Ngọc Anh kể. Cô bảo chỉ đến khi vào trại giam, cô mới thấy tiếc, hối hận và thương bố mẹ.
“Cháu đón 3 cái Tết ở buồng giam cứu, chờ xử lâu quá nên cũng nảy sinh tiêu cực. Cháu đã muốn chết rồi, thấy đời mình đen đủi quá. May mà có mấy cô trong buồng giam cứu khuyên nhủ cháu”, Ngọc Anh bộc bạch.
Theo lời cô gái này thì từ ngày về trại cải tạo “tư tưởng cháu thoải mái rất nhiều nên béo lên được chục ký”. Ngọc Anh bảo từ ngày đi trại, biết thương bố mẹ và quan tâm tới mọi người hơn. Lần nào gọi điện thoại về nhà, Ngọc Anh cũng không quên nhắc em trai cố gắng học hành và để ý đến bố vì bố bị bệnh tim không làm việc nặng được.
“Từ hôm cháu về đây, bố mẹ lên thăm được một lần rồi. Em trai cháu cũng lên. Nó cứ bảo chị cao lên đấy, cố ăn khỏe vào nhé. Cháu biết nó thương cháu. Nó ngoan và học giỏi chứ không như cháu. Từ ngày sống xa nhà, cháu mới biết thương bố mẹ, mong được sớm về nhà chăm sóc bố mẹ”, Ngọc Anh kể. Cô gái bảo ngày nào cũng đi làm ở đội may mặc, chỉ ngày chủ nhật được nghỉ thì mấy chị em cùng buồng lại bày chuyện nấu nướng, làm đẹp cho nhau. Những lúc rảnh rỗi, Ngọc Anh còn học đan với dự định mùa đông năm nay sẽ đan cho bố một chiếc áo len.
“Cháu muốn viết thư về cho bố mẹ lắm nhưng tính cháu hay tủi thân, chỉ viết được vài dòng là khóc rồi lại nghĩ linh tinh, hôm sau đầu óc lại u mơ, lẩn thẩn nên dù rất muốn nói lời xin lỗi bố mẹ mà cháu không sao cất lên lời được. Thôi thì cháu chỉ biết cố gắng làm việc, cải tạo thật tốt để sớm trở về. Cháu cũng không biết rồi cuộc đời mình sẽ đi đến đâu, sau này sẽ làm gì. Chẳng ai đoán biết được nên giờ cứ cố gắng cải tạo, giảm được ngày nào hay ngày đó. Cứ sớm về với gia đình đã rồi tính tiếp thôi cô ạ”, Ngọc Anh tâm sự.
Chia tay Ngọc Anh, chúng tôi thầm nghĩ sau những vấp váp vừa qua hẳn cô gái này đã nhận được một bài học đắt giá để những ngày trong trại biết trân quí cuộc sống của mình.
Nguyễn Vũ - Hạ My
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ky-12-vet-truot-dau-doi-107793.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.