Kỷ niệm 63 năm ngày giải phóng Thủ đô (10-10-1954/10-10-2017), kỳ 6:

Có những ngôi trường đặc biệt như thế!

Nhiều năm qua, giáo dục Thủ đô luôn đứng đầu cả nước về chất lượng cũng như thành tích cao tại các kỳ thi quốc tế và khu vực. Nhưng không chỉ có giáo dục chất lượng cao, Hà Nội có ba ngôi trường rất đặc biệt...

Nhân vật đầu tiên và câu chuyện cổ tích ở ngôi trường đặc biệt

Trong suốt 10 năm quan tâm, theo sát những vấn đề trong ngành giáo dục, tôi không bao giờ quên được đó là: Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, trường PTCS Hy Vọng và trường tiểu học Bình Minh - những ngôi trường chuyên biệt của TP. Tại đây, trẻ khuyết tật, trẻ tự kỷ, trẻ chậm phát triển được giáo dục để hòa nhập và làm người có ích. Có đến những ngôi trường này mới thấy hết được những vất vả của các thầy cô giáo và cả học trò. Cũng tại những ngôi trường này, tình yêu, nghị lực, sự gắn bó đã viết lên biết bao câu chuyện về: Hy vọng, niềm tin, những hạt giống hạnh phúc có thật trong cuộc đời.

Chị Đỗ Lê Na là nhân vật đầu tiên kể từ khi tôi chính thức theo nghiệp làm báo. Khi tôi viết về chị, chị vẫn còn đang là sinh viên năm thứ 3 của trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Lúc đến ký túc xá trường Sư phạm, khỏi phải nói tôi đã bất ngờ như thế nào khi thấy một cô sinh viên khoa văn rất xinh, ngồi đánh máy chữ Braille – chữ nổi dành riêng cho người khiếm thị. Tôi càng bất ngờ hơn nữa khi chị Đỗ Lê Na kể rằng, chị vẫn về trường cũ, trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu để học thêm máy vi tính và dạy cho các em bé hơn mình.

Năm 1981, một cô bé bị bỏ rơi trong BV Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị khi vừa mới chào đời. Cô y tá trẻ Lê Bích Thủy chỉ vừa chớm tuổi 20, chưa xây dựng gia đình, bối rối trước tình cảnh thương tâm của bé. Và rồi cô y tá ấy đã đưa đứa trẻ bị bỏ rơi về nuôi, từ đó chị trở thành người mẹ của đứa trẻ bất hạnh, cô bé được chị đặt cho cái tên thật đẹp là Đỗ Lê Na.

Năm 1994, hai mẹ con chị Thủy và bé Đỗ Lê Na, cơm đùm cơm vắt ra Hà Nội, tìm đến trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu. Từ đây những mơ ước xưa của cô bé khiếm thị đã được đánh thức, trải ra trên từng trang sách, được giao lưu chuyện trò với bạn bè cùng cảnh ngộ, chia sẻ mọi ước mơ, mọi việc làm. Sau khi kết thúc THCS, Lê Na được chuyển ra trường ngoài trong chương trình hòa nhập với các bạn mắt sáng. Kết thúc 3 năm học THPT, đạt học sinh giỏi, Lê Na được tuyển thẳng vào khoa Ngữ văn, trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Ước mơ của Lê Na là được trở thành cô giáo trường THCS khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu – ngôi trường đã thay đổi cuộc đời không chỉ của Đỗ Lê Na mà còn của nhiều mảnh đời khác nữa, khi họ không may mắn bị tật khiếm thị và khiếm thính. Giờ đây Lê Na là cô giáo của ngôi trường hơn mười năm trước chị là học sinh và chị đã tìm được hạnh phúc riêng, đã làm mẹ. Sau 34 năm xây dựng và trưởng thành, PTCS Nguyễn Đình Chiểu là điển hình về một ngôi trường “hòa nhập” của cả học sinh bình thường và khiếm thị. Nhiều thế hệ học sinh nhà trường, kể cả học sinh khiếm thị, đã đạt nhiều thành tích xuất sắc. Tại ngôi trường này, có những hạt giống tâm hồn được vun đắp và trở thành cổ tích thật giữa cuộc đời như nhân vật đầu tiên của tôi – Đỗ Lê Na.

Mỗi giờ giảng là một sự tìm tòi, cố gắng của cả tập thể

Khuôn viên trường PTCS Hy Vọng, quận Long Biên, TP Hà Nội yên tĩnh và xanh mát. Ở ngôi trường chuyên biệt dành cho trẻ khiếm thính này, các lớp học đều được trang trí rất màu sắc. Đây là nơi giáo dục cho học sinh khiếm thính theo chương trình Tiểu học chuyên biệt. Tư vấn, hướng dẫn can thiệp sớm cho cha mẹ học sinh khiếm thính dưới 6 tuổi. Hướng nghiệp cho các em học sinh cuối cấp. Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ học sinh có điều kiện học tập, tham gia các hoạt động hòa nhập xã hội.

Ở ngôi trường này, có rất nhiều cô giáo được học sinh thân thương gọi là “mẹ” như: Mẹ Ngọc, mẹ Oanh… Tôi có dịp được dự lớp học can thiệp sớm của cô giáo Nguyễn Thị Kim Oanh, có cậu học trò tên Hùng mới 5 tuổi đang được cô dạy, rất tỉ mỉ, rất kiên trì: “Đây là con gì nhỉ, con tô màu gì cho mắt con vịt, con nói lại cho cô nghe nào”. 16 năm gắn bó với giáo dục trẻ chuyên biệt, cô Oanh lúc nào cũng kiên trì và ân cần như thế.

Cô Trần Thị Minh Thảo – Hiệu trưởng trường PTCS Hy Vọng nhận xét: Không chỉ riêng cô Nguyễn Thị Kim Oanh, mà trong trường có rất nhiều thầy cô giáo tận tâm với trẻ. Bởi khi dạy các em có hoàn cảnh đặc biệt, giáo viên phải đặc biệt kiên nhẫn, không chỉ có trách nhiệm, mà còn là sự yêu thương từ trái tim đối với các trẻ nhỏ.

Có những cô giáo phải bế học sinh vào lớp, kiên trì đến từng nhà vận động cho các em đến lớp, uốn từng dáng ngồi, từng sự tập trung, thì nếu không có tình thương yêu, không thể nào gắn bó được với các em, với nhà trường.

Ở PTCS Hy Vọng, mỗi bài giảng cho các em là sự đầu tư rất tỉ mỉ của giáo viên và tập thể nhà trường. Ở lớp can thiệp sớm, Ban giám hiệu nhà trường rất lắng nghe ý kiến của giáo viên phụ trách, khả năng của các con và nguyện vọng của phụ huynh. Khi các con tham gia lớp, sẽ được phân ra thành nhiều nhóm. Thứ nhất là các bạn khả năng nghe còn tốt, tư duy tốt thì các con sẽ được học theo hướng phát triển ngôn ngữ nói để có cơ hội học hòa nhập ở các trường ngoài. Hoặc trẻ điếc sâu vừa học ngôn ngữ ký hiệu, vừa ngôn ngữ nói để theo học trường chuyên biệt, lớn hơn các con còn được học cả ngôn ngữ viết nữa. Nhóm thứ ba là nhóm các bạn ngôn ngữ ký hiệu là chủ yếu nhưng vẫn phải có kết hợp hình miệng.

Các cô giáo thường thiết kế bài giảng rất sinh động, thường có nhiều trực quan hỗ trợ như: Lô tô, hình vẽ, video và với các lớp từ 1 đến 5 thì phải có phần mềm bài giảng làm sao để cho các con được học tập một cách thoải mái, để bài giảng vừa hiệu quả, các con được vừa học vừa chơi, cố gắng không lạc hậu so với trường ngoài. Từ ngôi trường này, nhiều em đã trưởng thành, hòa nhập và có công việc, gia đình riêng, có em Lê Thúy Đoan đã mạnh dạn, tự tin tham gia thi Hoa hậu người điếc thế giới tại Cộng hòa Séc và vinh dự đạt giải Á hậu người điếc thế giới. Sự nỗ lực của các thầy cô giáo ở PTCS Hy Vọng đã gieo lên rất nhiều ước vọng và hy vọng cho những học sinh đặc biệt, để các em vẫn tỏa sáng theo cách của riêng mình.

ky 6 co nhung ngoi truong dac biet nhu the
Cô Kim Oanh trong giờ giảng tại trường PTCS Hy Vọng. Ảnh: P.T

Dạy học sinh đặc biệt, thầy cô cũng rất đặc biệt

Nằm trong phố Thợ Nhuộm, trường tiểu học Bình Minh là điểm tìm đến của rất nhiều gia đình có trẻ chậm phát triển trí tuệ. Bởi đây còn là một trong số ít trường tiểu học ở Hà Nội có trọng trách giáo dục học sinh thiểu năng trí tuệ theo mô hình hội nhập và hòa nhập. Trong 16 năm triển khai mô hình này, những thành quả có được đã khẳng định mô hình giáo dục hòa nhập tốt.

ky 6 co nhung ngoi truong dac biet nhu the
Những lớp học đặc biệt của trường tiểu học Bình Minh. Ảnh: P.T

Giáo viên và lãnh đạo nhà trường phải tự mày mò, vừa từng bước ngiên cứu thử nghiệm, đúc rút kinh nghiệm kết hợp với các tài liệu nước ngoài, trường đã tự thiết kế được chương trình dạy trẻ khuyết tật. Dựa vào chỉ số IQ, nhà trường chia ra thành 6 nhóm lớp để chăm sóc và dạy học. Không giống như những đứa trẻ phát triển bình thường, mọi sinh hoạt cá nhân cũng như sự nhận biết về cuộc sống của trẻ khuyết tật trí tuệ vô cùng khó khăn. Giáo viên phải dạy các em từ việc xúc cơm, rửa tay đến cách cầm bút, sau đó mới nghĩ đến việc dạy văn hóa.

Bắt đầu từ năm học 2000, trường đã có học sinh ra trường theo đúng nghĩa. Những em đã theo học từ 6 năm trở lên, đã đạt được trình độ nhất định, biết đọc, biết viết, biết tính toán, có thể học tiếp ở các trường bổ túc văn hóa hay lao động tại gia đình, đặc biệt trong số đó có người đã có vợ con, gần 20 học sinh được sang học thử nghiệm hòa nhập ở các lớp tiểu học của trường. Đó là thành quả lớn nhất của thầy cô giáo nhà trường.

Đóng góp vào sự phát triển chung của giáo dục Thủ đô, có cả những người thầy rất lặng lẽ, và những học trò đang nỗ lực hàng ngày của mảng “giáo dục chuyên biệt” tại ba ngôi trường này. Bằng tình yêu thương và sự nỗ lực, họ là những câu chuyện về nghị lực sống mạnh mẽ, đầy cố gắng của cuộc sống, mà có thể, nếu đã đặt chân đến, đã tiếp xúc, mỗi người sẽ không bao giờ quên được.

(Còn nữa)

Nam Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.